Thứ Sáu, 15 tháng 11, 2013
Nước ta làm gì có “Nhà ngoại cảm”?
Lâu nay, kể cả trong nhân dân và các Trung tâm, Viện, Liên hiệp khoa học công nghệ tin học… nghiên cứu ứng dụng tiềm năng của con người, cũng như một số phương tiện thông tin đại chúng, đều phát ngôn thuật ngữ: “Nhà ngoại cảm” - chủ yếu đối với những người đại loại là có khả năng “giao lưu với người Âm”, áp vong, gọi hồn… tìm hài cốt các Liệt sĩ. Song, điểm mặt hầu hết những người được kêu là “Nhà ngoại cảm” chân chính (có khả năng đặc biệt nêu trên), đều trải qua các biến cố “sống đi chết lại”. Thí dụ có người bị chó cắn tưởng chết rồi, sống lại. Có người đi bộ đội, bị Mỹ bỏ bom “thập tử nhất sinh” trong chiến tranh, sống sót trở về… Thế rồi tự nhiên họ cảm nhận thấy mình “giao lưu được với người Âm”, chứ họ có phải học hành, lao tâm khổ tứ, lên lớp giảng dạy, nghiên cứu, phát minh như các Nhà giáo, Nhà khoa học sáng chế gì đâu, mà được thổi phồng - tâng bốc, ngộ nhận, kêu phong họ là những “Nhà ngoại cảm”. Ngoài ra, khả năng “giao lưu với người Âm” của họ cũng rất có hạn. Có khi chỉ trong 1 khoảnh khắc nào đó. Thậm chí chỉ một giây phút “xuất thần” nào đó. Chứ không phải bất cứ lúc nào họ cũng “nói chuyện được với người Âm”. Nhất là lại càng không phải ngày nào, tháng nào, năm nào họ cũng có khả năng áp vong, gọi hồn… Mà nhất định, chỉ sau 1 thời gian (dài ngắn tùy thuộc từng người) họ sẽ hết hẳn khả năng “giao lưu với người Âm”. Chính vì vậy chúng ta chỉ có thể gọi họ (những người có khả năng áp vong, gọi hồn, nói chuyện với người âm… nêu trên) là: Người ngoại cảm. Và cũng chính vì vậy, mà tỷ lệ xác suất chính xác hài cốt các liệt sĩ, do họ (những người ngoại cảm) tìm thấy là rất thấp. Chả thế mà tài liệu phân phát tại “Hội thảo khoa học về việc tìm hài cốt liệt sĩ bằng khả năng đặc biệt và phần hài cốt còn lại của liệt sĩ Phùng Chí Kiên ” diễn ra tại Hà Nội, vào sáng ngày 06/11/2013 vừa qua, cho thấy, trong suốt quá trình 20 năm đi tìm hài cốt các liệt sĩ; mặc dù tất cả những người ngoại cảm chân chính đã tìm thấy hàng nghìn hài cốt, song tài liệu chỉ tổng hợp được 68 hài cốt cho kết quả giám định ADN đúng - chính xác là hài cốt liệt sĩ. Chứ đâu phải như một ông TS Tổng giám đốc Liên hiệp khoa học công nghệ tin học ứng dụng (gọi tắt theo tiếng Anh là UIA), vẫn đinh ninh rằng: Sai số do những người ngoại cảm chân chính tìm hài cốt liệt sĩ, chỉ từ 30% đến 40% (đăng trên trang 15, báo KH&ĐS số 135, ngày 08/11/2013). Và tất nhiên, khá nhiều người cũng biết như ông TS Tổng giám đốc UIA: Việc giám định gen ADN chỉ là 1 biệt pháp trong “muôn vàn” cách giám định của ngành khoa học Hình sự (đăng trên trang 15, báo KH&ĐS số 135, ngày 08/11/2013). Nhưng đối với hài cốt (nếu như các mẩu, khúc xương, hay chiếc răng người còn rắn chắc và còn những người sống trong họ tộc), thì biện pháp đối chứng gen ADN cho kết quả giám định, vẫn là chính xác hơn, đáng tin cậy hơn, có cơ sở khoa học và cơ sở pháp lý thuyết phục hơn cả. Cũng vì thế mà tất cả các hài cốt phi công Mỹ tìm kiếm được ở Việt Nam sau chiến tranh (sau năm 1975), tôi được biết phía Mỹ họ bắt buộc phải tiến hành giám định gen ADN thật chính xác (từng hài cốt một) rồi mới quyết định công nhận.
Chúng ta, ai cũng đồng tâm, đồng lòng về việc tìm kiếm hài cốt các Liệt sỹ là rất cần thiết, bằng mọi biện pháp có thể, kể cả dùng người ngoại cảm “giao lưu với người Âm”, áp vong, gọi hồn… Nhưng chắc chẳng ít người, không thể đồng tình với cái gọi là “nhân văn”, mà ông TS Tổng Giám đốc UIA nêu ra và ủng hộ - tán thưởng, trong buổi Hội thảo khoa học ngày 06/11/2013 tại Hà Nội như: Có trường hợp đi tìm 4 hài cốt liệt sĩ, chỉ thấy 3; bèn lấy mỗi ít xương từ 3 hài cốt, để tạo ra hài cốt thứ 4 (bí mật không cho gia đình liệt sĩ ấy biết)... Như vậy là không hề giám định gen ADN. Hoàn toàn phản khoa học tâm linh, vì gia đình liệt sĩ thứ 4 ấy, đã bị chôn cất hài cốt sai-không phải hài cốt người thân (của gia đình họ). Trước những thực trạng quá bất cập nêu trên, kiến nghị cơ quan chức năng quan tâm, cần sớm có văn bản về pháp lý: Quy định tất cả các trường hợp hài cốt liệt sĩ tìm kiếm bằng khả năng đặc biệt (của những người ngoại cảm), đều bắt buộc phải tiến hành giám định, đối chứng gen ADN, cho kết quả đúng - chính xác, thì chính quyền địa phương, những người quản trang (cùng gia đình) mới được quy tập hài cốt vào Nghĩa trang liệt sĩ. Đồng thời, nếu chính quyền địa phương, những người quản trang, cùng các gia đình thân nhân liệt sĩ thực hiện nghiêm minh quy định này (có chính sách miễn phí giám định gen ADN cho các gia đình liệt sĩ), thì đương nhiên kể cả những người ngoại cảm chân chính (nhưng họ đã hết khả năng đặc biệt) và những kẻ ngoại cảm rởm sẽ tự bị giải nghệ. |
Nhập Email
Những thông tin hữu ích nhất cho bạn mỗi khi có bài mới !
0 Responses to “ Nước ta làm gì có “Nhà ngoại cảm”? ”
Đăng nhận xét