Là một cán bộ kỹ thuật cơ điện có bằng cấp kỹ sư hẳn hoi, có năng lực chuyên môn, nhưng đến đâu ông cũng bị lãnh đạo ghét, không ưa, quy cho là “phần tử gây mất đoàn kết nội bộ”.
Hồi ở nhà máy đường, ông thấy chướng mắt, bị xúc phạm khi ông PGĐ đưa cô cháu học trung cấp thủy lợi về phụ trách tổ kỹ thuật cơ điện, với lý do cơ cấu, ưu tiên phụ nữ. Đại hội công nhân viên chức, ông đưa vấn đề này ra chất vấn lãnh đạo trong việc đề bạt cán bộ không dựa trên năng lực, chỉ do thân quen. Ông bị chủ tọa át giọng cho là phát biểu lạc đề, mang tính cá nhân, gây mất đoàn kết nội bộ. Ít tháng sau cô cháu gái của PGĐ còn được đề bạt phó phòng, còn ông có quyết định chuyển sang tổ thí nghiệm phòng kỹ thuật nhà máy dệt. Tổ này có 9 người toàn là kỹ sư, nghiên cứu sinh ở Đức về, trật khấc có ông Cổn đang dở dang lớp 10 bổ túc văn hóa, là con rể tương lai của một vị GĐ Sở. Đùng một cái, ông Cổn được nhấc lên chức phó phòng, một năm sau khi ông Tấn trưởng phòng về hưu, nghiễm nhiên ông Cổn lên trưởng phòng đánh bạt 2 ông phó phòng khác vừa có thâm niên, năng lực, học vị hơn hẳn ông Cổn.
Thấy việc chướng tai gai mắt này, ông Thạnh vừa gửi kiến nghị lên lãnh đạo vừa làm vè dán báo tường nêu sự yếu kém của ông Cổn – “trưởng phòng bu lông”. Ông Cổn vẫn vững như bàn thạch còn ông Thạnh được đưa ra tập thể giúp đỡ về “hành vi gây mất đoàn kết nội bộ” rồi được chuyển qua nhà máy Y. Chẳng bao lâu, ông cán bộ tổ chức nhà máy Y qua… điều tra, tìm hiểu biết ông Thạnh là người hay khới chuyện moi móc những việc làm sai của lãnh đạo nên tìm cách đẩy ông sang nhà máy X. Ở đây được 2 năm, ông Thạnh phát hiện ra tay trưởng phòng kinh doanh làm ăn nhập nhèm, tư lợi cho mình cũng như tìm mọi cách hợp lý hóa để giành lương thưởng bất hợp lý cho lãnh đạo, cho phòng kinh doanh. Vậy là ông lặng lẽ điều tra rồi cùng mấy người ký tên gửi lên lãnh đạo TP. Công việc đang tiến triển, sắp đến hồi chót thì bất ngờ khi có chủ trương giảm biên chế, ông Thạnh là người đầu tiên được nhận quyết định về hưu non.
Về hưu non nhưng ông Thạnh có tay nghề nên chẳng thiếu công việc. Ông bận hơn, thu nhập nhiều hơn và cũng có điều kiện chăm sóc cho con, cháu cũng như bản thân hơn. Những lúc vui chuyện ông thường nói với con cháu rằng ông là người có số long đong nhưng cũng chẳng sao. Thời nào cũng vậy, mình có chuyên môn, chịu khó, làm ăn ngay thẳng chẳng bao giờ lo chết đói. Có thể không giàu có, nhưng tâm an, thảnh thơi. Thế chẳng hơn à. Còn chuyện “gây mất đoàn kết nội bộ” của mình, ông cũng nói với cháu con: “Tôi là người có những suy nghĩ việc làm chưa đúng thời điểm. Giờ, hẳn là khác rồi”.
Nghe ông nói vậy anh con trai cả của ông chỉ rót thêm rượu vào chén của ông, rồi tủm tỉm cười…
Duy Đạo
|
0 Responses to “ Tủm tỉm cười ”
Đăng nhận xét